Câu chuyện từ "Vị sứ thần" 10 tháng tuổi! - Phần 3

Thảo luận trong 'Nhân Ái - câu chuyện không bao giờ hết' bắt đầu bởi Hà Giang, 12/12/17.

  1. Hà Giang

    Hà Giang Administrator Thành viên BQT

    Tham gia ngày:
    11/12/17
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Giới tính:
    Nam
    Hàng trăm ngàn trái tim hướng về Nhân Ái

    Ngày trái tim Nhân Ái ngừng đập (6/9/2010) là ngày ngập tràn nước mắt. Điện thoại tòa soạn reo liên tục như không bao giờ dứt. Trang Nhật ký bé Nhân ái liên tục nghẽn mạch.

    Bài "Trái tim bé Nhân Ái đã ngừng đập" đã làm xúc động hàng trăm ngàn trái tim độc giả (574.366 lượt người truy cập). Hàng ngàn, hàng ngàn comment gửi về tòa soạn. Nhiều người ào đến tòa soạn. Điện thoại VP Dân trí lại quá tải. Nhiều người không tin nổi vào sự mất mát đó nên gọi điện để xác minh với hy vọng nhỏ nhoi. Nhiều người lại gọi đến như để tìm một sự an ủi, chia sẻ... Họ không hề có quan hệ máu mủ, ruột rà nhưng nhiều ngày qua, trái tim họ vẫn đập cùng nhịp đập và hơi thở của Nhân Ái.

    [​IMG]
    Hàng ngàn cha mẹ bé Nhân ái đau đớn, lặng người khi bé Nhân ái mãi ra đi
    Chị Giang Thị Kim Thoa, 29 tuổi, đang công tác tại P.6 (Q. Bình Thạnh, TPHCM) hỏi: "Chị ơi, sao vậy được? Sao bé đi nhanh vậy?". Anh Hùng TP. Cần Thơ liên tục gọi điện để hỏi về hậu sự cho Nhân Ái. Chị Huyền Anh TP. Đà Nẵng nghe người bạn báo tin bé Nhân Ái mất khi đang đi trên đường thất thần đến mức phải dừng xe lại bên vỉa hè vì không thể đi tiếp. Anh Nguyễn Văn Dũng ở huyện Hóc Môn gọi điện hỏi lại: "Bé Nhân Ái mất rồi hả chị?". Nghe trả lời, anh bật khóc rất lâu rồi kể: "Hôm nay con tôi bị ốm, tôi đưa cháu vào bệnh viện, chiều nay mới lên mạng đọc tin. Trong ánh mắt bé có điều gì đó thật lạ...".

    Anh Hiển - GĐ một công ty thuộc FPT từ Hà Nội bay vào để thắp hương cho bé, Doanh nhân Cao Văn Tuấn ở Hải Phòng liên tục gọi điện về toà soạn hỏi thăm. Đó chỉ là vài trong số hàng ngàn cuộc điện thoại từ khắp các tỉnh trong cả nước từ Hà Giang, Lạng Sơn, Lai Châu, Yên Bái... đến Cà Mau, Kiên Giang, Bạc Liêu, Đồng Tháp và cả các nước Đức, Nga, Nga, Mỹ, Canada đổ về chia sẻ nỗi đau "Thiên sứ về trời". Tiếng điện thoại vẫn đổ chuông không ngừng như tiếng chuông cảnh tỉnh tình yêu thương.

    Một ngày tràn trong nước mắt

    Cùng với hàng ngàn comment là hàng chục bài thơ khóc thương Nhân Ái. Bài thơ "Phút cuối bên con" của tác giả Chân Phương đã làm mọi người vỡ òa trong cảm xúc tiếc thương."Con nằm đó gần trong gang tấc - Mà xa xôi ngỡ mấy ngàn trùng- Bởi tai mẹ không còn nghe con khóc - Mắt mẹ không còn nhìn vào sâu thẳm mắt con…". Rất nhanh chóng, bài thơ được nhạc sĩ không chuyên - Tuyết Trinh phổ nhạc và được các ca sỹ Phương Thanh, Hoàng Bách hát trong niềm xót thương vô hạn. Nước mắt và Nước mắt. Một ngày đau buồn phủ lên Dân trí.

    [​IMG]
    Sau câu chuyện về bé Nhân Ái, phong trào thiện nguyện phát triển sâu rộng từ Bắc chí Nam để giúp đỡ những em bé có cùng cảnh ngộ như bé Nhân Ái
    Có ai đó nói rằng bé Nhân Ái là một thiên sứ từ trên trời xuống trần gian để thực hiện trọng trách thiêng liêng: Đánh thức lương tri, lòng nhân ái mà vì một lý do nào đó, một hoàn cảnh nào đó đã bị "ngủ quên".

    Trong bài "Đêm không ngủ", nhà báo Hồng Tâm viết: "Cuộc đời sao oái ăm và khắc nghiệt. Nhiều tháng bị ruồng bỏ, bơ vơ, cô đơn trong đau đớn bệnh tật, con đã sống kiên cường. Thế mà đến khi có hàng ngàn, hàng vạn người dang rộng vòng tay yêu thương, con lại ra đi. Phải chăng con đã cố sống để chờ đến ngày được nhận tình yêu thương cho thỏa khát khao. Rồi mới an lòng nhắm mắt. 300 ngày có mặt trên trần thế, con đã làm được điều kỳ diệu của nhiều cuộc đời: Đánh thức yêu thương và tính hướng thiện. Con khiến người người xích lại gần nhau hơn".

    Nhân Ái đã đi xa nhưng con sẽ mãi mãi đồng hành cùng Dân trí bởi Tổng Biên tập đã quyết định treo di ảnh em ở văn phòng để "Từ nay, Nhân Ái sẽ đi theo suốt hành trình từ thiện của Dân trí". Hàng trăm con hạc giấy được gấp để chở linh hồn con về cõi Niết bàn.

    Sự thức tỉnh và sức sống mang tên Nhân Ái

    Em đã mất nhưng những gì em để lại sẽ sống mãi với thời gian. Bài thơ "Phút cuối bên con" khóc Nhân Ái trở thành bài hot trên các mạng xã hội nhiều tháng và trở thành bài hát chính trong các lễ tang cháu nhỏ. Lễ cúng 49 ngày của em, không hẹn mà hơn 600 cha mẹ khắp mọi miền đất nước đã về bên em thật ấm cúng. Số tiền hàng tỉ đồng bạn đọc tặng bé giờ được dùng cho Quỹ Bé Nhân Ái để cứu giúp những trẻ thơ bị bỏ rơi hoặc không nơi nương tựa đang đứng trước ngưỡng cửa tử thần. Đó là các bé Nhân Tâm, Nhân Luân, Nhân Hậu, Nhân Nghĩa, Nhân Văn, Nhân Duyên, Nhân Trí... Có cả một "dòng họ Nhân" đang hình thành trên Dân trí.

    Phong trào Nhân Ái được nhân rộng khắp mọi miền đất nước. Hội Cha mẹ bé Nhân Ái có mặt ở cả ba miền luôn đồng hành cùng Dân trí trong các hoạt động thiện nguyện. Hàng ngàn cha mẹ đủ mọi ngành nghề có chung nỗi đau mất con đã xắn tay tìm kiếm và yêu thương trẻ bất hạnh, bị bỏ rơi. Tất cả tình yêu thương con giờ đây được bù đắp cho những bé bị bỏ rơi với ước mong "để trên đời không còn bé nào phải đau như con gái Nhân Ái". "Nhân Ái đã làm thay đổi tôi". Nhiều bậc cha mẹ đã thốt lên như thế.

    [​IMG]
    Sau bé Nhân ái, bạn đọc đã chung tay giúp đỡ cho những em bé họ Nhân có một cuộc sống mới

    Nếu trước đây họ dồn hết tình yêu thương cho đứa con mình thì giờ đây các ông bố, bà mẹ còn dành tình yêu thương cho những số phận không may khác. Mẹ Trang từ Hóc Môn đã tâm sự "Cảm ơn Nhân Ái. Con đã làm thay đổi mẹ. Mẹ cảm thấy xấu hổ vì lâu nay sống ích kỷ quá...". Đặc biệt, có bạn trẻ điện thoại đến tòa soạn thổn thức: "Em đã hai lần đi phá thai. Đọc câu chuyện bé Nhân Ái, em ân hận, day dứt vì thương những đứa con không kịp chào đời." Hơn một năm đã trôi qua những tưởng nỗi đau mang tên Nhân Ái đã lặng lẽ chìm theo thời gian. Nhưng không, lòng mọi người vẫn rưng rưng nghĩ về em. Em đã dùng cuộc đời khổ đau, ngắn ngủi của mình để dệt nên sứ mệnh cao cả: Kết nối và Thức tỉnh!

    Nhân Ái đã mất nhưng trái tim em không ngừng đập mà hóa thân vào triệu triệu trái tim nơi em đã đánh thức lòng nhân ái và tình yêu thương, sẻ chia. Một năm là thời gian đủ để quên đi biết bao buồn vui của kiếp người nhưng nỗi đau và niềm hạnh phúc của sẻ chia từ cuộc đời em vẫn đồng hành cùng độc giả. Chúng ta sẽ không bao giờ quên em, vị Sứ thần 10 tháng tuổi.

    Dantri.com.vn
     

Chia sẻ trang này